Ăn mày quá khứ

Ngày nào cũng ngồi canh mục kỷ niệm trên facebook, để xem giờ này những năm trước mình làm những trò gì.

Nay facebook nhắc lại rõ nhiều kỷ niệm, mỗi tấm ảnh là một câu chuyện, vui có, buồn có, không vui không buồn, vô cảm cũng có. Và mình yêu thương “mình”, trân trọng “mình” của tất cả những ngày tháng đó.

2014 – Lúc này mình mới ra ngoài Lạc Long Quân sau 4 tháng ở nhà bà ngoại, căn nhà cấp 4 bé nhỏ xinh xinh, cũng chật chội nữa, chứng kiến sự lớn lên mỗi ngày của Phong Híp. Nhà khi ấy thật “nghèo” hahaha, làm gì cũng phải nghĩ, mình ngày ấy vô công dồi nghề, chưa đi làm bất cứ công việc gì, chưa va chạm, nên ngây thơ vãi chưởng. Có nhiều kỷ niệm rất vui, và cũng có những kỷ niệm không muốn nhớ lại. Nhưng mình thực sự trưởng thành dưới ngôi nhà ấy. Sau này khi đỡ “nghèo” một chút, được ông bà, bác Giang, cậu cò “dùm dúm” cho vay mỗi người một ít, thì cuối cùng chúng mình cũng xây được căn nhà như bây giờ. Phong híp bảo: “Mẹ ơi con thích cái nhà ngày xưa hơn, tại nó nhỏ, nó ấm” hahahahaa.

2015 – Cả nhà mình và bác Giang, bác Mạnh, cậu cò lớn, cậu cò bé đi câu cá ở hồ câu Xuân Quế trên Long Biên, đó là một ngày hè nóng điên đảo mặc dù là 23/08/2015 nhé. Kết cục bố Sang, bác Mạnh, cậu cò câu được toàn con cá sin sít, bé tí xíu, cũng được mấy con cá diếc, nhưng bé quá câu xong lại thả nó lại hồ. Rồi cả nhà ngồi ăn trong nhà chòi, thật là vui vẻ. Hôm ấy ông bà ngoại không đi, bà bảo ” chúng mày đi đi, mẹ với bố mày ở nhà làm nốt ruộng rau”

2018 – Nghỉ việc chủ động, ở nhà ngày ngày đưa Phong đi học, cơm nước cho hai bố con chúng. Tiền ít đi nhiều thật đấy, làm gì cũng lại phải nghĩ đấy, nhưng mình chưa từng hối hận, vì không gì đổi được nụ cười, niềm vui bé nhỏ của Phong híp khi mỗi sáng 2 mẹ con ngồi ăn xôi cùng nhau ở cổng trường, mỗi chiều 2 mẹ con cùng nhau ăn thịt xiên, lại còn được mẹ cho la cà khắp xem bác Rồng ở Hồ Tây, chơi xúc cát và câu cá nhựa. Tới giờ Phong híp vẫn bảo: “Con thích cái lúc ấy, ngày nào mẹ cũng chơi với con”.

2020 – Phong híp đưa mẹ đi khám thai, Chuối khi ấy được 28 tuần tuổi, mẹ đến mốc làm xét nghiệm tiểu đường thai kỳ, Phong híp an ủi, truyền động lực cho mẹ để mẹ không sợ, không khóc khi phải lấy máu tím cả tay tới 4-5 lần. Hành trình bầu Chuối, anh Phong đồng hành đưa mẹ đi khám thai là chủ yếu, thế mà giờ ranh Chuối hơi tí gào cái mồm lên, ngoạc ra ăn vạ để anh Phong mấy lần bị tẩn oan =))

2021 – Covid cách ly xã hội, cả giai đoạn covid mẹ con mình ở bên nhà mẹ đẻ, những kỷ niệm không thể nào quên. Bà ngoại khi ấy ốm nặng, rồi mất. Bà mất mà chỉ có 3 mẹ con mình là đại diện cho con cháu nhà mẹ Bình. Bác Giang, cậu cò không ai về được. Con cháu ruột trong Sài Gòn chỉ biết khóc qua điện thoại. Dân làng các bên cũng chỉ có thể gửi vòng hoa, phúng viếng tại chốt chặn đầu làng, cuối làng. Đám ma người thì ít, công an thì nhiều, để đảm bảo giãn cách đoàn người. Viết đến đây lại không kìm được nước mắt. Cả giai đoạn cụ ốm 3 mẹ con mình ngày ngày ra bên bà ngoại, từ lúc bà còn tỉnh táo nhận biết được “cái Mai” tới khi bà chỉ còn động đậy tay, với những nhịp thở mệt nhọc. Mẹ mình bảo ” Bà ngoại nhà mình mà không mất vào đợt covid thì đám tang to nhất làng, nhất xã, cụ sống tốt với mọi người, ai ai cũng quý”, xong mẹ mình lại khóc. Hình trên lúc ấy bà ngoại chưa có mất, đó là một buổi chiều mình và Phong híp và bố mình ra ruộng rau, bố thì cuốc đất, để gieo rau cải, còn mình thì nhổ rau về ăn, Phong híp thì nghịch, bầu trời hôm ấy như bầu trời mùa đông vậy. Man mác buồn, mình vừa thích, vừa không thích vì trời như vậy nó làm mình buồn lắm.

2023 – Chuối ốm, những lúc con ốm, là mình luôn trong trạng thái sẵn sàng bật lại cả thế giới. Lần này cũng không ngoại lệ. Chả biết như thế nào nữa, thấy mệt quá.