Lảm nhảm

Buổi sáng thứ bảy thứ 37 của Libero22

Sáng thứ bảy nào cũng như thứ bảy nào, chuông báo thức reo, tắt đi, hẹn lại rồi lại tắt đi hẹn lại vài ba lần, rồi giật mình vùng dậy, mắt nhắm mắt mở khởi động laptop, mở zoom, rồi lao ra nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Sau đó lựa một cái áo, còn quần thì đương nhiên kệ, hahaha, có hôm làm xong quên mất mặc nguyên trên sơ mi hoa hoét, dưới quần đùi, hai khúc trên dưới nó không hề liên quan gì đến nhau ra cửa nhà, bà nội Phong Chuối nhìn kiểu hai mắt hiện lên hai dấu hỏi chấm, hỏi chấm:

  • Nhìn mẹ mày ở nhà trông chán chán là…….
  • Kệ đi mẹ, lúc nào cần xinh thì con xinh là được rồi =)))

Làm xong xuống nhà, thao thao bất tuyệt với mẹ:

  • Mẹ biết qua con ngủ mơ gì không?
  • Ai biết được mẹ mày ngủ mơ gì
  • Con ngủ mơ đi mua quần bò, mà đi mãi hết cửa hàng này tới cửa hàng khác vẫn không có cái nào mặc được, mệt hết cả người, xong tới chỗ này có đúng cái con mặc được, lại còn sale tụt quần còn 85 nghìn, thế mà tìm nó lại hết size, điên hết cả người. Nghĩ mà giờ con vẫn thấy tức và mệt, hì hục tìm cả đêm hahahaa.

Bà nội Phong Chuối biểu cảm kiểu “khô lời”, “sa mạc lời”, “hạn hán lời”, ca này hết thuốc chữa.

Ngồi xem facebook, hỏi:

  • Mẹ, mẹ thấy cái áo này được không mẹ?
  • Bao nhiêu quần áo rồi lúc nào cũng thấy xem quần áo.
  • Vâng, đúng rồi mẹ, con chỉ thích đi gội đầu với đi mua quần áo, son siếc thôi, nhất là quần áo ý…
  • Thích như mày ai chả thích, tao cũng thích.
  • Hahahahaa, mẹ cũng thích mua quần áo á?
  • Ừ, tao cũng thích mua quần áo lắm, xem chúng nó lai chym trên facebook, đây này nhìn cái váy này đẹp không?
  • Hahahahaha, thôi mẹ đừng có mua online nhớ, con đưa mẹ đi, hóa ra mẹ cũng thích như con, hahahaa

Một buổi sáng thứ bảy 05/08/2023, trời âm u, mưa rào rào, Thanh Mai ngồi bên cửa sổ, hai tay hai máy, bên Ipad là lớp ” Tư duy phản biện” thầy Lang Minh, còn laptop là thầy Vũ Tuấn Anh đang giảng về “Hệ thống chính trị Việt Nam”.

Mình thích cái góc này của mình kinh khủng khiếp, trước ngoài cửa sổ trồng hoa hồng, lúc ý mua cây về đã có sẵn hoa rồi, xong mình trồng vào bồn đó, xong hoa nó chĩa vào cửa sổ đẹp dã man, tàn bạo. Nhưng mình vô tâm, chẳng chăm sóc gì em nó, thỉnh thoảng mình uống nước, nhìn ra cửa sổ thì cho em nó uống nước cùng thôi, nên chẳng mấy chốc em ấy đã bị bệnh, bị sâu, xong bị chết, hức. Mình chẳng dám trồng nữa, phải tội lắm, không chăm được phải tội.

Nhưng ước gì cái bồn ngoài cửa sổ này là cây cherry, cây nho, cây mận, cây dâu tây….thế xong mình vừa ngồi làm việc mình thò tay ra hái quả cho vào mồm, thế thì còn gì bằng.

Có thể bạn thích...