Củ Chuối

Củ Chuối ngày khó ở

Rên rên hơn bà đẻ, luôn mồm “mẹ Mai của con đâu, mẹ Mai của con đâu bà” xong khóc lóc, lúc i ỉ, lúc ngoạc mồm ra.

Khổ thân Chuối yêu của mẹ, ho rũ rượi, sùng sục, như muốn long phổi, đêm nghe nó rít lên từng cơn mà xót ruột không chịu được.

Sáng qua nghỉ làm, 3 mẹ con bà cháu đèo nhau ra Bạch Mai khám bác Liên, trên đường nó ho sùng sục mà vẫn luôn mồm. Rẽ vào đường ven hồ cái mồm nó đã:

  • Không đi đường này đâu, mẹ đi đường khác đâu (ý là đường này là đi qua trường mầm non nó học nên nó sợ :D)
  • Chuối đi chợ, không đi học đâu
  • Đi chợ mua gì mà suốt ngày Chuối đòi đi chợ
  • Mua rau

Hahaha, thằng con tôi, vào gặp bác Liên, mới vạch cái lưng áo lên thôi đã khóc lóc, nước mắt ầng ậng:

  • Mẹ ơi đi về nhà mẹ đi, Chuối không khám bác Liên đâu

Bà ngoại với bà bác Giang tí lại gọi:

  • Thế vào khám chưa, đấy khổ thân thằng bé
  • Thế Chuối của bác bị ốm như thế nào, đánh cái ốm

Đi về được 2/3 quãng đường thì nó lại nôn ồng ộc ra, ướt hết cả mẹ lẫn bà nội, nhìn thương không chịu được, mướt hết cả mải.

Để con được ốm, ai rồi cũng phải ốm thôi Chuối ạ.

Em bé của mẹ nhanh khỏi, vui vẻ, hoạt bát, ghê gớm, đánh đá, cá cầy lên như hàng ngày ý, chứ cứ ỉu xìu, mặt buồn thườn thượt ra như cái bơm cả nhà ốm theo.

Yêu em bé của mẹ.

Có thể bạn thích...