Lọ mọ

Tuần rồi về “trông” bố, 2 bố con “hòa bình, vui vẻ” từ lúc về tới lúc đi, mình không cằn nhằn như mình đã từng trước đó, vì mình đã hiểu, đã chấp nhận việc thay đổi người khác là không thể. Khi mình như vậy tự nhiên mọi thứ diễn ra rất nhẹ nhàng. Bố ăn 2 bát cơm, có bữa 3 bát cơm, gọi điện kể cho mẹ, mẹ thấy yên tâm lắm, mình cũng rất vui.

Muốn nói mấy lời tình cảm với bố mà không thể nào rặn ra được.

Nghĩ lại ngày xưa bác Chanh mỗi lần vào nhà mình chơi, thấy 4 chị em chí chóe tị nạnh nhau, cãi nhau, bác hay bảo:

  • Tầm này nhà dì Bình đang vui nhất đấy, chúng nó bé còn quây quần

Sau này lấy chồng mình mới thấm, nên mình thương cò bé thế. Cò bé từng nói là nó khổ nhất, mọi người đi lấy chống, lấy vợ rồi ở riêng, nó không có ai nói chuyện. Đợt này đưa nó đi khám, nghĩ lại mình thấy thương nó không chịu được.

Mấy năm cấp 3, rồi thi Đại học, cái tuổi ẩm ương, nhiều tâm sự, cần người chia sẻ thì không có ai, bố hay mẹ nó đều không nói chuyện được, nên dần thu lu lại. Ở thời điểm đó mình không nhận ra, hay hiểu điều đó, vì mình đang bận với gia đình nhỏ của mình.

Nghĩ lại, chính bản thân mình khi Giang đi học đại học, rồi ở ký túc mình cũng khóc hàng đêm, vì phải ngủ một mình, nhớ chị, không có chị để kể lể, chỉ mong chị gọi điện thoại về, mong cuối tuần chị về nhà để mình ra bến xe bus đón. Xong khi chị quay lại trường, đèo chị ra bến ra thì trên đường về cũng vừa đi vừa khóc.

Cò bé và mình giống nhau cả thể chất, lẫn tinh thần, cả cái tính cả nghĩ, mình từng vậy rồi mà mình chủ quan không nghĩ cò bé cảm thấy thế nào khi chỉ có một mình nó ở nhà.

Ngồi ở thềm nghĩ lại về lúc nhỏ, hình ảnh 4 chị em với bao nhiêu là chuyện hiện về, ước gì cứ bé mãi, tự nhiên lớn làm cái gì, nhưng mà không được, vậy Phong và Chuối thì sao, đúng là nghĩ loanh quanh dở hơi quá mà.

Mai hâm.

P/s: Ảnh này chụp mùng 1 Tết 2007, lúc ý Giang đi học ĐH năm nhất, mình học lớp 10, cò lớn lớp 7, cò bé lớp 4. Ngày ấy cò bé hồn nhiên thế kia cơ mà.