Lảm nhảm

Mình suýt có em…ở trong mơ

Buồn cười vãi, từ sáng giờ nghĩ mãi vẫn buồn cười,

Chiều qua cho Chuối và Phong đi trung tâm thương mại Lotte mới gần nhà, thế xong ngồi xem tụi trẻ con lúc nhúc chạy nghịch nước chỗ nhạc nước.

Tối về rợ rẫm cuốn “Ở lại để chờ nhau đọc lại một đoạn”.

Thế quái nào tồi về chả hiểu mê ngủ kiểu gì, ra một câu chuyện hết sức ly kỳ 😀 là mẹ mình nhận 3 đứa trẻ Ấn Độ làm con nuôi, cụ thể mình đã mơ như thế này haha:

  • Mẹ sao mẹ lại nhận nuôi 3 đứa nữa làm gì vậy, nhà mình chưa đủ đông hay sao, mẹ nuôi 4 đứa chưa đủ vất vả hay sao còn nhận thêm 3 đứa nữa.
    Xong trong mơ mình khóc um cả nhà lên.
  • Chúng mày lớn cả rồi, có đứa nào nói chuyện hay chơi với mẹ nữa đâu, mẹ buồn nên mẹ nhận nuôi 3 đứa nữa.
  • Sao mẹ không hỏi con có muốn không mà mẹ đã đi nhận rồi, con không muốn có người lạ trong nhà, con chỉ có Giang, cò lớn, cò bé thôi, sao mẹ không hỏi con trước.
    Vẫn òa òa khóc nức nở.
  • Các con bận thế, sao mẹ nói chuyện được.
  • Mẹ có biết sáng nay con thi toán, chiều con thi văn, ngày mai con thi 2 môn, ngày kia con thi nốt 2 môn nữa, con đang ôn thi và đang thi mà mẹ.

Xong 2 đứa nhỏ Ấn Độ nó cứ tròn mắt nhìn mình, còn mình nhìn mẹ, xong mình hỏi:

  • Thế còn một đứa nữa đâu mẹ
  • Em nhỏ quá, nằm trong kia

Hahahahahhaahah

Xong mình bỏ chạy trong màn mưa để đi thi, mà thế quái nào đạp xe đạp, đạp mãi, đạp mãi nó cứ dậm chân tại chỗ, không tiến lên được. Áo mưa thì không có, sắp muộn thi, tủi thân khóc thút thít.

Đang nhập tâm khóc thì cái chuông điện thoại nó rú ầm lên, giật mình vùng dậy, ngồi đơ ra một lúc, thấy người ướt ướt, má, ranh Chuối tè dầm ướt hết sang mình.

Đi tắm, nghĩ bụng, may thế chỉ là mơ.

Xong đi xuống nhà, thao thao bất tuyệt tường thuật lại giấc mơ cho bà nội Phong Chuối, bà cười um nhà lên xong bảo gọi cho bà Bình đi hahahahaha.

Mà rõ là ngày nào mình cũng buôn với mẹ mình ít nhất 2 lần/ngày, chắc mẹ mình không buồn gì đâu nhỉ 😀

Có thể bạn thích...